Nam tài tử có vẻ mặt luôn mang chút u buồn - Trần Khôn đã trải
qua tuổi thơ vô cùng cơ cực với vết sẹo ly tán gia đình hằn sâu ám ảnh
mãi về sau.
Không như chàng thiếu gia Kim Yến Tây sinh ra đã ngậm thìa vàng trong Kim Phấn Thế Gia, cuộc đời của Trần Khôn
có phần cơ cực hơn rất nhiều diễn viên đồng trang lứa. Thuở nhỏ, nam
tài tử phải sống chen chúc trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 13m2 tại Trùng
Khánh. Nhà vệ sinh riêng cũng chẳng có, những đêm đông rét căm căm muốn
đi nhà xí thì chẳng còn cách nào khác là phải thức dậy mặc quần áo ấm
thật dày rồi băng nhanh qua con ngõ nhỏ cách nhà khá xa để đi vệ sinh.

những vậy, việc tắm gội với gia đình Trần Khôn cũng là một phạm trù gì
đó khá xa xỉ, vì ngôi nhà anh ở cũng chẳng có phòng tắm, anh phải tắm
nhờ nhà lân cận và mỗi lần tắm đều phải trả tiền không được thiếu một
xu. Vậy nên, Trần Khôn từng chia sẻ với mọi người rằng, trong cả quãng
tuổi thơ cơ cực ấy, ước mong lớn nhất của anh là có nhà tắm và nhà vệ
sinh, chỉ vậy thôi không gì lớn lao hơn.

tài tử này không chỉ sinh ra trong gia đình nghèo khó mà còn phải chịu
cảnh chia ly khi còn rất nhỏ. Trần Khôn được gửi ở nhà bà ngoại đến năm
11 tuổi thì mới được mẹ rước về sống chung do nhà nghèo, một mình mẹ anh
không thể nuôi nổi tất cả các chị em. Tuy vậy, thay vì sợ hãi cái
nghèo, Trần Khôn lại nghĩ thoáng đi và xem đó là những mảnh ký ức đẹp
đẽ, anh từng nói: "Hồi nhỏ tôi sống ở Trùng Khánh, lớn lên cùng dòng
sông, tôi thường ra đó bơi lội. Tôi không được ăn ngon mặc đẹp nhưng mẹ
đối với tôi rất tốt, các anh chị em cũng yêu thương và đùm bọc lẫn nhau,
thành thử tôi luôn cảm thấy mình không thiệt thòi gì".

diễn viên từng kể, trong lớp chỉ có anh là đứa trẻ có bố mẹ ly hôn. Một
lần, các bạn không gọi Trần Khôn đi cùng khi tổ chức hoạt động ngoài
trời. Anh mặc cảm và từ đó bắt đầu quen một mình. Tuy nhiên Trần Khôn
không cho rằng bố mẹ ly dị là lý do các bạn kỳ thị mình, tài tử tự nhận
bản thân có lúc lập dị nên các bạn không muốn gần gũi.
Trần Khôn
năm ấy, có lẽ vì gia cảnh khó khăn và thương mẹ vất vả nên đã có suy
nghĩ chín chắn, tự lập từ rất sớm. Lúc học cấp 3, anh vừa học vừa tìm
việc làm vặt để đỡ đần mẹ. Trần Khôn trải qua các công việc: nhân viên
đánh máy ở xưởng in, phục vụ trong quán bar.... Làm việc trong quán,
chàng thanh niên rất ngưỡng mộ những người đứng hát trên sân khấu. Một
lần, anh gặp chủ quán đề nghị: "Có thể cho tôi lên sân khấu hát một
bài?". Sau lần đó, Trần Khôn trở thành người hát ở quán bar theo đúng ý
nguyện, thù lao của anh từ 30 tệ (hơn 100 nghìn đồng) một ngày lên đến
hơn 100 tệ (khoảng 340 nghìn đồng) một ngày.

đứng trên sân khấu, chàng thanh niên mang nét u buồn khiến nhiều người
ngất ngây vì giọng ca của mình, nhưng Trần Khôn luôn thiếu niềm tin vào
bản thân mình. Có lẽ cả đời này nền điện ảnh cũng không biết đến một
Trần Khôn biến hóa đa dạng trong các vai diễn nếu anh không vô tình quen
biết Vương Mai Ngôn - một giáo viên làm việc ở Nhà hát kịch Trùng
Khánh.
Cô Vương Mai Ngôn dạy Trần Khôn về âm nhạc đồng thời là
người giúp anh lấy lại sự tự tin. Cô nói với anh rằng: "Tự tin không đơn
giản chỉ là khát khao được người khác công nhận, quan trọng là ta biết
trong thâm tâm rằng mình có thể. Như vậy không cần bận tâm tới sự ngờ
vực hay coi thường của người khác". Từ đó, Trần Khôn bắt đầu tin tưởng
hơn ở bản thân. Và cũng chính cô Vương đã đốc thúc Trần Khôn hãy tới Bắc
Kinh để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp bản thân.

ướt chân ráo tới một thành phố xa lạ, Trần Khôn không có nhiều cơ hội
biểu diễn, và anh cũng từng nói rằng đây là thời kỳ đen tối nhất trong
cuộc đời của anh, nó còn khiến anh ám ảnh hơn là tuổi thơ nghèo khó.
Hiểu được tâm tư của em trai, chị gái Trần Khôn đã lén anh đi bán máu để
có tiền “quan hệ” với các ông bầu, xin cho em trai mình 1 chân biểu
diễn trên sân khấu. Và cũng chính chị gái là nỗi ám ảnh day dứt khiến cả
đời này Trần Khôn luôn hối hận khôn nguôi, anh từng ngậm ngùi: “chị ấy
đã vì tôi, vì ước mơ của tôi mà hy sinh rất nhiều, đến khi tôi có được
chút danh tiếng thì không thể đền đáp cho chị, vì chị đã ra đi mãi mãi
do tai nạn.”

Bắc Kinh năm thứ hai, một người bạn của Trần Khôn rủ anh cùng thi vào
Học viện Điện ảnh, Trần Khôn đồng ý cùng đi nhưng không bận tâm tới kỳ
thi này vì lúc đó anh chỉ muốn ca hát, chưa từng nghĩ tới nghề diễn
viên. Nhưng kết quả, người bạn thi rớt còn Trần Khôn được nhận. Anh nhập
học cùng khóa với Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh…
Có lẽ ông trời sinh
ra Trần Khôn để dành riêng cho các vai diễn, anh nắm kịch bản và tinh
thần nhân vật xuất sắc vô cùng, khóa học năm đó dù sau này có rất nhiều
người thành danh, nhưng ngay đến Huỳnh Hiểu Minh cũng đã từng nói “Trần
Khôn là học viên ưu tú của lớp, cậu ấy được thầy cô chú ý bởi lối diễn
xuất rất hồn mà không phải tân sinh viên nào cũng có thể làm được.”
Chính vì lẽ đó mà từ năm thứ 3 đại học, Trần Khôn bắt đầu được mời đóng
quảng cáo nhiều hơn. Nhờ gương mặt lạnh lùng pha chút u uẩn cùng diễn
xuất cá tính, Trần Khôn được nhiều đạo diễn tên tuổi để mắt. Anh thành
công với nhiều phim truyền hình, điện ảnh như Kim phấn thế gia, Long môn
phi giáp, Họa bì, Hoa Mộc Lan, Nhượng tử đạn phi, Balzac và cô thợ may Trung Hoa...

Khôn được quan tâm không chỉ bởi sức hấp dẫn qua các vai diễn, vẻ mặt u
uẩn như có điều muốn nói... mà còn bởi đời sống riêng tư bí ẩn. Nam
diễn viên có con trai 12 tuổi nhưng chưa bao giờ tiết lộ về mẹ đứa bé.
Không ít độc giả cho rằng, tuổi thơ thiếu thốn với gia đình không trọn
vẹn là lý do anh không lập gia đình. Tài tử từng giãi bày trong sách của
mình rằng, có lúc con trai hỏi bố mẹ là ai. Anh chỉ cười rồi đáp mai
này con sẽ biết. Trần Khôn viết: "Tôi không nói dối con trai, tôi chỉ
muốn nó hiểu rằng, tình yêu và sự quan tâm của tôi dành cho con là trọn
vẹn".
(Tổng hợp)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét